DIỄN ĐÀN LỚP 12A1 - LƯU TẤN PHÁT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán"

2 posters

Go down

Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán" Empty Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán"

Bài gửi  MyCuteGrass_MinhDu Sun May 10, 2009 11:57 am

PHÚT NHÌN LẠI CỦA MỘT CON NGƯỜI “NHÀM CHÁN”


Có lẽ tôi bắt đầu chút ít nhận ra được điều đó từ câu nói mà người bạn hơi “trẻ con” nhưng thẳng thắng nhất của tôi đã nói! Tôi hỏi: “Trời ơi! Trình độ Anh Văn của mình thật kém cỏi! Có cách nào để cải thiện trình độ Anh Văn của mình một cách nhanh nhất mà ít tốn kém công sức và tiền của nhất không?” – Vinh không trả lời gì, chỉ có một câu nói: “Nói chuyện với bạn thật chán! Để đợi mấy đứa nó tới đi chung!”. Câu nói ấy thật hồn nhiên và thật “đơn giản”, nhưng đối với tôi là cả một nỗi buồn! Tôi buồn lắm, muốn giận bạn, nhưng tôi biết cái giận đó thật là vô lí! Tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa và chạy thật nhanh về nhà để ngủ, để quên đi câu nói ấy!

I. TÔI NHẬN THỨC:
Chính xác thì trong ngày hôm nay, chính ngày hôm nay tôi mới thật sự rõ ràng nhận ra con người đầy sự “nhàm chán” của mình! 3 giờ chiều, tôi online, hôm nay mọi người online cũng nhiều, trong số những người đang online đó có Huy, người bạn học chung trường của tôi, tôi học 12A2 còn bạn học 12A1, hai lớp kế cận cùng với Huy vốn là một học sinh giỏi có tiếng nên chúng tôi quen nhau. Nói thật thì chúng tôi quen chưa lâu, nhưng có lẽ vì một ít chí hướng “hơi giống” nên chúng tôi cũng quen “tương đối”, tôi và bạn thường hay nói chuyện khi cùng online. Tôi có một cảm giác gì đó thật kì lạ vào lúc này, nhưng tôi cũng không biết đó là điều gì! Sau một hồi nói chuyện, tôi nhận được một câu nói của bạn, như một lời khuyên: “Lãng mạn chút đi”. Tôi chợt nhớ đến lời mà Châu Hòa (người em họ của một bạn học cùng lớp tôi) từng nói: “Nói chung thì bạn là người thuộc trường phái lãng mạn”, tôi cũng không biết đánh giá đó có thật sự “gần chính xác” hay không, tự bản thân tôi công nhận điều đó, mặc dù trong thực tế biểu hiện của tôi không hẳn như vậy! Tôi có nói với Huy về câu nói đó của Châu Hòa, nhưng Huy nói: “Pó tay pé Selina!”, có lẽ câu nói này khiến tôi bắt đầu hiểu rõ. Tôi cố gắng hỏi Huy: “Nói chuyện với tuj có chán không?”, có vẻ Huy cũng có ý tránh trả lời khi nói: “Nam với nam làm sao mà so sánh được”, tôi lại hỏi và nhận được một câu: “Hơi tẻ nhạt!”, không biết có phải là câu Huy trả lời cho tôi hay không, nhưng chắc hẳn một điều thì tôi đúng là “tẻ nhạt”!
Ra về từ quán Internet, tôi về cùng Thi – người bạn “ngoài lớp” mà tôi coi là thân nhất dù chỉ mới bắt đầu quen thân từ hồi năm học lớp 11. Băn khoăn về những điều mình vừa đối mặt, những nhận xét và ý kiến mà mình vừa tiếp thu, tôi kể cho Thi nghe về những lời đó, và bạn công nhận những nhận xét đó thực sự đúng - tôi “tẻ nhạt”! Có lẽ bây giờ đã đến lúc tôi nên hiểu rõ hơn bao giờ hết, đã đến lúc tôi phải chiêm nghiệm lại tất cả những cách mà mọi người đối xử với mình, những lời bình phẩm và nhận xét mà mọi người dành cho.
Hồi trước, khi đang cùng online, tôi hỏi Tuấn: “Bạn nhận xét tôi như thế nào?”, Tuấn trả lời đơn giản: “Hiền thật là hiền”, có lẽ tôi cũng hiểu được một ít! Bạn ghĩ sao về câu nhận xét đó? Tôi thì có một khuynh hướng hiểu theo thực tế rằng: “Tôi thật là trầm lắng, ít nói, thụ động,…, trong đó còn có cả sự ngây ngô và thiếu thấu suốt!”.
Tôi cần một sự thay đổi! Khi tôi nói chuyện với mọi người, tôi thường có những câu nói theo xu hướng đầy bi quan mặc dù tôi coi đó là thực tế, tôi không nghĩ rằng như vậy là sai và càng như thế tôi càng đưa mình đến những ngõ cụt! Nhưng bây giờ thì tôi đã nhận ra rằng đó thật là sai lầm! Những câu nói mang tính chất bi quan, chùn bước của tôi chẳng những đem đến cho tôi những sự “tuyệt vọng”, những lối mòn dẫn đến ngõ cụt của suy nghĩ và hành động mà hơn thế nữa, nó làm cho tôi tự tách rời mình khỏi mọi người, không ai thích nghe những lời như vậy! Vì chẳng những nó nhàm chán, mà không khéo nó lại trở thành một nhân tốt tác động tiêu cực đến người nghe, ai cũng tránh xa nó vì không muốn bị tiêm nhiễm những con “sâu độc” đó, chúng ăn mòn hy vọng của con người, chúng làm cho cuộc sống của con người trở nên vô nghĩa và tràn đầy sự bất hạnh mà chính những con người đó tự tạo ra. Tôi biết mình nhật thức được điều đó, tôi thức tỉnh, nhưng thật sự tôi chưa tỉnh hẳn, vì tôi chưa có một định hướng thật quyết tâm, thật vững chắc!
Tôi muốn thay đổi, rất muốn! Giờ thì tôi đang quyết tâm thay đổi, nhưng tôi thật sự chưa biết tôi cần hành động như thế nào ngay bây giờ là cần thiết, nhưng ít ra tôi biết một trong những phương diện để thay đổi đó là cách suy nghĩ của bản thân. Vào khoảng dạo này, tôi rất thường đọc những loại sách tâm - triết lí, chúng giúp tôi rất nhiều! Dù tiếp thu và áp dụng được chúng, nhưng tôi áp dụng chúng chưa thật sự hoàn hảo, bởi tôi chỉ áp dụng nó vào phương diện tư tưởng và “tự thân” chứ chưa áp dụng được vào những thực tiển hành động và biểu hiện khi hòa nhạp cộng đồng, tôi cần phải bước đến bước hoàn hảo ấy!
Dù tôi chưa thành công, nhưng tôi tin rằng tôi có thể thay đổi để đưa đến cho mình sự hoàn hảo nhất định, đưa mình thoát khỏi con người vốn rất đầy sự “nhàm chán” trước giờ. Tôi xin trình bày đến mọi người những cách, phương hướng thay đổi suy nghĩ của mình, giúp mình lạc quan và mạnh mẽ hơn để những ai đang giống như tôi, hãy cùng tôi thay đổi! (các phương hướng dựa theo các tư tưởng triết liết phổ biến trong sách vở)

I. TÔI VẠCH CHO MÌNH 10 PHƯƠNG CHÂM:

1./ CHIÊM NGHIỆM NHỮNG ĐIỀU ĐÃ TỪNG ĐỐI MẶT, NHỮNG NHẬN XÉT MỌI NGƯỜI DÀNH CHO:
- Hãy nhớ lại những cách mà mọi người ứng xử với mình, những nhận xét của mọi người dành cho mình, vì đó chính là cách tốt nhất để mình nhận ra con người thật sự của mình một cách chính xác nhất.- Khi đã biết con người mình như thế nào thì đã đến lúc mình cần suy nghĩ đứng đắng nhất:
+ Tự hào, nhưng không hài lòng.
+ Quyết tâm thay đổi vì sự hoàn hảo mong muốn.
- Khi nào nên tự hào? Tôi là một con người “nhàm chán”, nhưng chưa hẳn hoàn toàn như vậy! Vì chiêm nghiệm lại thật kĩ, tôi nhận ra khi làm quen với một người bạn mới nào đó, chúng tôi đều thường có một sự thân thiết và gần gũi nhất định, không phải do chúng tôi rất hợp, rất ăn ý, cũng không phải là do điều khó hiểu gì khác, đơn giản là tôi tạo được ở họ một sự tin tưởng nhất định từ chính bản chất con người “rất thật” của mình, đôi khi tôi giả dối, nhưng cũng chỉ là những cái nhất thời cần thiết để bảo vệ tình bạn! Tất cả để cho người mà tôi vừa quen biết một sự thú vị ở tôi mà họ muốn khám phá, nếu tình bạn đó sớm qua, có thể vì tôi đã không biết giữ lại những thú vị đó của mình, để cho tôi trở nên thật tầm thường và “nhạt nhẽo” dưới con mắt của họ! Bây giờ tôi tự hào rằng mình không đến nỗi quá “nhàm chán”, vì ít nhất tôi “thú vị” ở những phút đầu, nhưng không vì vậy mà tôi dừng lại, tôi nhớ một câu nói trong số những quyển sách điện tử (eBook) mà tôi đã đọc: “Đừng bao giờ hài lòng về hiện tại”, hiện tại của tôi có điều mà tôi đáng tự hào, nhưng không có nghĩa tôi sẽ hài lòng về nó, vì chẳng những nó chưa hoàn hảo mà còn đầy ắp những điểm yếu và bất cập mà tôi cần khắc phục.
- Thay đổi? Tôi muốn vươn đến sự hoàn hảo mong muốn? Tôi phải thay đổi! Trước đây tôi không giữ mãi trọn vẹn sự thú vị ban đầu của mình thì bây giờ tôi sẽ làm được, đơn giản là vì tôi nhận ra được điều đó, điều mà tôi chưa từng nhận thấy trước đó và chính vì nó mà tôi đã mất đi bao nhiêu tình bạn đã một thời rất đẹp. Tôi là một con người hay bi quan, bây giờ tôi thay đổi, tôi học cách để lạc quan, tự tin. Tôi trầm lắng, ít nói, bây giờ tôi thay đổi, tôi nói nhiều hơn một chút, năng động hơn một chút, và can đảm hơn một chút khi dám chủ động bước tới nói chuyện với người mà tôi yêu thương!

2./ SUY NGHĨ LẠC QUAN, TÍCH CỰC VÀ HỌC CÁCH TỰ KHÍCH LỆ:
- Dù chỉ là suy nghĩ nhưng nó lại có tác động rất lớn mà chúng ta không ngờ được. Khoa học đã chứng minh những suy nghĩ tích cực kích thích hệ thần kinh hưng phấn đưa đến một sự thoải mái nhất định cho người suy nghĩ như vậy, và từ sự thỏa mãn đầy tích cực trong tư tưởng, nó đưa đến cho con người có những hành động, biểu hiện tích cực theo đúng như suy nghĩ.
- Suy nghĩ lạc quan là một biểu hiện cụ thể của những suy nghĩ tích cực, vậy thế nào là lạc quan? Lạc quan là trạng thái suy nghĩ theo hướng tích cực nhất về một vấn đề nào đó (thể hiện sự tin tưởng), nó hướng tới sự mĩ mãn, thành công (nhưng không quá đà, và có khả năng thực tế), nó trái với bi quan, sự suy nghĩ mang khuynh hướng đem lại sự thiếu kì vọng về vấn đề, hướng đến sự thất bại. Hãy lạc quan trong mọi tình huống đối đầu, và hãy tự khích lệ nếu sự lạc quan đó quá bị lấn át bởi thực tế tương đối trái ngược. Nhưng nếu thực tế quá trái ngược và làm cho sự lạc quan trở nên phi thực thì phải quay lại ngay với thực tế và biết đối mặt, chấp nhận sự thật, và phải lạc quan hướng về sự thành công ở lần sau nếu có. “Người hoàn thiện chính là người biết mình không hoàn thiện”, một quyển sách tâm lí – ghệ thuật sống đã nói với tôi như vậy, bây giờ thì tôi tin như vậy! Thường thì khi bạn phát hiện ra những lổ hổng của mình, nếu là một người luôn bi quan, yếu mềm, nhục chí,… có lẽ bạn rất dễ lại bi quan, có tâm lí buôn xuôi, lúc này tư tưởng lạc quan và sự tự khích lệ là rất cần thiết. Tôi là một người “nhàm chán”, nó làm tôi không hoàn thiện, nhưng thực sự tôi đã gần chạm đến sự hoàn thiện, vì tôi đã nhận ra sự thiếu hoàn thiện của mình. Và tôi nhận ra điều đó, chính là nhân tố quan trọng giúp tôi rút kinh nghiệm và khắc phục để trở nên hoàn thiện.
- Tự khích lệ: mặc dù trình độ tin học của tôi, về nhình nhận tổng thể mà đánh giá còn rất kém cỏi, nhưng không vì vậy mà tôi bi quan, tôi bỏ cuộc. Tôi phải xét đến một khía cạnh cụ thể để thấy rằng nói tôi kém cỏi là không xứng đáng, vì tôi biết lập trình, tôi biết VB6, Pascal, HTML, JavaScript, VBScript,… tôi có khả năng tiêu diệt những con Virus mà không nhờ sự hỗ trợ của phần mềm diệt Virus, tôi có thể làm nhiều thứ khác nữa, những cái mà những người khác xung quanh tôi chưa hẳn đã làm được! Tôi không được qua đào tạo chính qui các kiến thức tin học đó, nhưng tôi lại làm được nhờ sự tự tìm tòi, mài mò của mình, bây giờ tôi chấp nhận tôi kém hơn nhiều người, nhưng trong tương lai, khi tôi thi đậu vào ngành CNTT ở trường Đại học, Cao Đẳng mà tôi đã chọn, tôi sẽ được đài tạo chính qui, và lúc đó tôi sẽ mạnh, sẽ sánh ngang với nhiều người mà tôi từng kém hơn họ! Đó chính là sự tự khích lệ, tự khích lệ cũng là một cách lạc quan, tôi thấy cái bất cập, tôi cũng thấy những mặt tốt, mặt mạnh, chúng giúp tôi có nghị lực để khắc phục những cái bất cập ấy. Hay đơn giản hơn, tôi không thấy điều gì hết, thì tôi sẽ nói “Tôi sẽ làm được!” khi tôi chuẩn bị làm công việc mà tôi biết là khó khăn! Nhớ lại những lời khen, ý kiến, những mặt tốt của vấn đề cũng là một cách tự khích lệ. Tôi nhớ lúc hỏi Tuấn, Tuấn còn nói với tôi một câu: “Tôi không nghĩ bạn bi quan” – vậy thì tôi nên hiểu rằng đúng như vậy, tôi không bi quan, tôi rất lạc quan, tự tin, mạnh mẽ thì tôi sẽ luôn đúng như vậy!


Được sửa bởi MyCuteGrass_MinhDu ngày Sun May 10, 2009 12:02 pm; sửa lần 2.
MyCuteGrass_MinhDu
MyCuteGrass_MinhDu

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 22/03/2009
Age : 32
Đến từ : Nhà trẻ

http://www.vbclub.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán" Empty Re: Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán"

Bài gửi  MyCuteGrass_MinhDu Sun May 10, 2009 11:57 am

3./ CÓ NHỮNG THỨ RẤT NHỎ VÀ KHÔNG AI NGỜ NHỮNG CÁI NHỎ NHẤT LẠI LÀ TIỀN TỐ CỦA NHỮNG CÁI TO LỚN HƠN:
- Cái nhỏ là mỗi buổi sáng tôi tập thể dục khoảng 10 phút, cái to lớn là một sức khỏe còn rất cường tráng mặc dù giờ tôi đã lớn tuổi.
- Cái nhỏ là tôi đã đọc một quyển sách trước khi đi thi Ai là triệu phú, cái lớn là tôi đã trả lời hoàn tất câu hỏi thứ 15 một cách dễ dàng vì nó là một nội dung trong quyển sách mà tôi đã đọc.
- Cái nhỏ là mỗi tháng tôi chỉ lãnh được 500 ngàn tiền lương, cái lớn là cuối đời tôi đã xây dựng được một ngôi biệt thự nhờ sự cố công tích lũy.
- Cái nhỏ là tôi cười vào mỗi sáng thức dậy, tôi chào ngày mới với những ý nghĩ về những điều tốt đẹp nhất sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, cái lớn là những ý định đó đã đưa tôi đến hành động phù hợp và tôi đã nhận được những sự tốt đẹp đó.
- v.v..
Có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, ta thậm chí không màn đến, thậm chí không muốn thực hiện nó. Nhưng nó lại là tiền tố rất quan trọng mà khi góp nhặt lại, nó làm nên những điều to lớn hơn, thậm chí là to lớn hơn rất nhiều.
Vì vậy khi suy nghĩ và hành động, khi lên kế hoạch thực hiện công việc, khi hoạch định cho tương lai, ta cũng cần chú trọng tiểu tiết, vì nó là tiền đề, là những cái cụ thể để ta có thể thực hiện, tránh những cái quá khái quát mà thiếu đi tiểu tiết, chẳng hạng như bạn muốn trở thành một Lập trình viên, mà không lưu ý đến những phấn đấu cụ thể thì cho tới cuối đời bạn cũng không trở thành Lập trình viên, nếu có thì cũng chỉ là một tên “quèn”! Thay vào hay bổ sung cho cái tổng quát đó, hãy nghĩ đến những điều cụ thể nhất mà bây giờ làm là cần thiết, ví dụ như: tôi sẽ làm quen với máy tính, tìm và học các tài liệu cơ bản để dùng máy tính thuần thục, và sau đó tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm và tự làm quen vài ngôn ngữ lập trình, trao đổi với những người đã biết để học tập họ và tích lũy kiến thức, đến khi tôi học đại học, tôi đã có một “khối” kinh nghiệm quý báu để lúc học tập dễ dàng tiến sâu hơn, khi tôi ra trường và đi làm việc, tôi đã có được cái vốn mà nhiều người khác đã không có hoặc phải bỏ thêm một khoảng thời gian mới có được.

4./ BIẾT TIẾP THU CHỌN LỌC, BIẾT CHẤP NHẬN:
- Với xã hội ngày càng hiện đại, càng có nhiều thứ mới mẻ, có cái tốt, cái xấu, vì vậy khi tiếp thu chúng, ta phải biết chọn lọc để nắm, hiểu những cái tốt, cần thiết, đồng thời loại bỏ và tránh xá những cái gây hại.
- Sống là phải biết chấp nhận! Biết thừa nhận và hiểu đúng bản chất của những cái bất cập, những cái làm cho bạn thiếu hoàn thiện, vì khi công nhận nó bạn mới thực sự hiểu rõ nó và biết phải làm những gì, làm như thế nào để khắc phục nó. Cũng như bản thân tôi công nhận rằng tôi “tẻ nhạt, nhàm chán” thì tôi mới nghĩ đến việc làm cho mình sôi nổi và thú vị hơn! Còn nếu như trước giờ, tôi vẫn nghĩ mình luôn ít nhất là không hề “nhàm chán”, vậy thì không có lí do nào để tôi phải thay đổi để trở nên “thú vị”.

5./ HÒA ĐỒNG, TRANH THỦ MỌI MỐI QUAN HỆ TỐT:
- Một trong những yếu tố làm tôi trở nên “nhàm chán” chính là lối sống khép kín của tôi. Khi tôi sống mà không hòa đồng, tôi không tiếp thu được gì ở mọi người và mọi người cũng không thấy được gì ở tôi. Bây giờ tôi đã nhận ra được điều này, năm học cuối cấp này tôi được xem là hòa đồng hơn và mối quan hệ của tôi với các bạn trong lớp cũng nhiều hơn và tốt hơn. Cách tốt nhất để hòa đồng là lắng nghe, thấu hiểu, chia sẽ và bày tỏ. Nếu tôi không nói năng gì với ai thì sao họ biết tôi là người có khiếu ăn nói, có vốn kiến thức rộng, để họ có thể chấp nhận cho tôi hòa vào cộng đồng của họ!?
- Tranh thủ mọi mối quan hệ tốt! Tôi sẽ thấy được sự cần thiết vô cùng của điều này khi tôi khó khăn, những mối quan hệ đó là sự khích lệ, nguồn động viên, là nguồn giúp đỡ tôi vào lúc đó. Những mối quan hệ cần được tranh thủ là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, gần nhất là quan hệ người thân trong gia đình, dòng họ. Cố gắng giữ và làm cho những mối quan hệ đó tốt nhất ở mức độ mà mình có thể.

6./ LUÔN DANG RỘNG TAY, VÀ SẴN SÀNG MỞ LÒNG – BÀY TỎ QUAN ĐIỂM:
- Để có và duy trì một mối quan hệ tốt cần phải luôn “dang rộng tay và một tấm lòng sẵn sàng lắng nghe, chia sẽ”. Khi người trong mối quan hệ gặp khó khăn, hãy để bạn là người lắng nghe, sẽ chia và sẳn sàng giúp đỡ nếu có thể, sau này nếu bạn là người gặp khó khăn, bạn sẽ được đáp trả thích đáng!
- Bày tỏ quan điểm. Điều này là vô cùng quan trọng, vì nếu không bày tỏ quan điểm, bạn sẽ không được biết đến! Bạn bày tỏ là cách để bạn khẳng định mình, cũng là cách để tự hoàn thiện, vì quan điểm của bạn có thể đúng hoặc sai, nếu hay, đúng thì bạn được hoan nghênh, trái lại bạn bị phê bình, nhưng từ đó bạn rút được kinh nghiệm và sửa được sai lầm! Bày tỏ cũng là cách để bạn chia sẽ, cũng là cách để bạn chứng tỏ bạn có lắng nghe.

7./ ƯU TIÊN HƠN HẾT CHO THỰC TẾ:
- Đừng bao giờ hỏi câu hỏi như tôi đã hỏi bạn tôi! Làm gì có chuyện trở nên thật giỏi Anh Văn khi không muốn bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền của.
- Hãy luôn thực tế như bạn có thể, vì thực tế mới là cái ta phải đối mặt, phải chấp nhận hay loại bỏ, thay đổi. Hãy hỏi “Sao để cải thiện trình độ Anh Văn thật nhanh?”, bạn sẽ được trả lời: “Đi học khóa Anh Văn cấp tốc của trường thử xem”.
- Sự thiếu thực tế làm cho câu chuyện quá vô lí, và người nói chuyện với bạn sẽ không muốn tiếp tục đề cập, vì nó không có nghĩa, nó không mang lại lợi ích, và không ai muốn tìm hiểu hãy biết sẵn những thứ vô lí đó!
MyCuteGrass_MinhDu
MyCuteGrass_MinhDu

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 22/03/2009
Age : 32
Đến từ : Nhà trẻ

http://www.vbclub.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán" Empty Re: Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán"

Bài gửi  MyCuteGrass_MinhDu Sun May 10, 2009 11:58 am

8./ KHÔNG TỪ CHỐI CƠ HỘI:
- Lúc nói chuyện, Huy có gửi cho tôi một link web vào báo Tuổi trẻ online và đề nghị tôi cùng tham gia vào cuộc thi trực tuyến môn Sinh học do báo này tổ chức. Tôi đã từ chối, vì tôi nghĩ rằng nó không cần thiết, tôi không thi khối B, tôi đâu cần phải ôn luyện nhiều môn này, và tôi giải thích với Huy thật đơn giản: “Có nhiều cao thủ tham gia lắm, không thắng nổi đâu”, có lẽ tui làm cho Huy cảm giác thật chán, và tôi đã sai! Vì những suy nghĩ, cách nói như vậy làm cho tôi tự bi quan, làm cho tôi yếu đuối, tôi đánh mất và bỏ quên chính mình! Sao tôi không nhớ rằng trước kia Sinh học và Toán là hai môn mạnh nhất của mình? Sao tôi không nhớ rằng tôi đã từng rất yêu thích môn Sinh học? Và đâu phải thi để chiến thắng? Sao tôi không hiểu đó là cách mình thử thách bản thân? Cuối cùng tôi quyết định đăng kí thi! Có lẽ lúc bạn đọc văn bản này, tôi đã thi xong, không biết kết quả thế nào, nhưng tôi nghĩ mình đạt trên 50% tổng điểm (nếu là đề cấp độ Tuyển Sinh) và trên 70% tổng điểm (nếu là đề cấp độ tốt nghiệp).
- Hãy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào! Vì trong cuộc đời không phải lúc nào cũng có cơ hội, nếu chúng khó khăn, hãy xem chúng là thử thách để ta mạnh hơn, trưởng thành hơn, nếu chúng đơn giản, hãy xem đó là cách để rèn luyện.

9./ LUÔN NHÌN LẠI ĐỂ BIẾT MÌNH ĐANG ĐÂU, BIẾT CÁCH TỰ KIỂM ĐIỂM SAI TRÁI:
- Sau mỗi việc làm, chúng ta phải có cái nhìn lại để nhìn nhận đánh giá những việc làm đó, để biết chúng thật sự đúng để ta tiếp tục phát huy, biết chúng sai để chúng ta hối lỗi và sửa đổi. Bạn thì sao? Tôi luôn như vậy, nếu không như vậy thì có lẽ tôi không bao giờ nhận ra được sự “nhàm chán” cùa mình!
- Khi tôi biết việc mình vừa làm là sai trái, tôi phải tự phê bình bản thân, tự kiểm điểm, đó là cách để tôi nhìn nhận đúng nhất về tầm vóc cái sai của mình, để tôi biết tôi phải khắc phục nó và không bao giờ để nó tiếp tục tái diễn. Tôi biết mình “nhàm chán”, tôi đánh giá rằng điều đó là cái lỗi, nó làm tôi tự xa rời mọi người xung quanh, thì tôi cố gắng tìm cách để thay đổi, để mình ít nhất là không còn “nhàm chán”, hay mạnh hơn tôi trở nên “thú vị”, khi đó tôi sẽ tự giúp mình xích gần lại với mọi người.

10./ GIỮ VỮNG PHONG THÁI VÀ SẴN SÀNG ĐỂ TRỞ THÀNH MỚI MẺ:
- Điều đó có lẽ là quan trọng nhất cho những người “nhàm chán” như tôi. Vì có một tiền đề thú vị nên việc giữ vững cái thú vị đó là cách để tôi luôn giữ được mối quan hệ với mọi người và sẽ không còn “nhàm chán” như trước nữa, tôi luôn “thú vị”!
- Đối với những ai hoàn toàn “nhàm chán” đối với mọi người ngay từ phút đầu, bây giờ hãy tìm cho mình một phương hướng thay đổi để trở nên “thú vị”, và khi đã “thú vị” thì đã đến lúc bạn, tôi phải nhớ và thực hiện phương châm thứ 10 này! Hãy giữ mãi phong thái thú vị đó, khi phong thái đó trở thành “nhàm chán” thì đã đến lúc bạn phải chấp nhận để rồi tự làm mình mới mẻ và lại giữ phong thái mới mẻ đó.
- Vì cuộc sống luôn vận động, thay đổi nên không có cái gì là luôn mới mẻ, vì vậy cần phải biết cái nhân cách mà mình đang “sở hữu” là hợp thời hay không, nếu không thì phải thừa nhận rằng nó cũ để có thể sẳn sàng làm cho nó biến thành một dạng mới mẻ khác.

I. TÔI VÀ BẠN CÙNG PHẤN ĐẤU:

- Biết rằng để được như vậy không phải dễ, và tôi cũng là người đang cần phải phấn đấu, nhưng có niềm tin ta mới có nghị lực và có nghị lực mới có phấn đấu và cuối cùng là thành công.
- Nếu ai đang là những con người “nhàm chán” như tôi, đã đến lúc bạn phải thay đổi, phải làm cho mình “thú vị”, hãy cùng tôi phấn đấu thực hiện! Muôn vàng những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước.
- Hãy tin vào bản thân và nhìn lại những mối quan hệ xung quanh. Tôi, bạn là một con người gần “hoàn hảo” rồi đó; bạn, tôi cũng từng và đang “thú vị”, vì nếu không như vậy thì chúng ta không đang có những mối quan hệ tốt đẹp; tôi và bạn cùng cám ơn những người bạn của mình, họ đã cho tôi, bạn biết những bất cập của bản thân để chúng ta sửa đồi và họ đang mong chờ điều đó ở chúng ta! Cố lên!

@Bài viết tự chiêm nghiệm và kiểm điểm để đề ra phương hướng thay đổi. Nguồn: Dang Minh Du – Câu lạc bộ Visual Basic, VNIT Club, VBClub, Thành Phố Hòa Bình,....
@Nếu thấy bài viết hay và muốn truyền bá, vui lòng ghi rõ nguồn.
@Liên hệ: My_Cute_Grass_1991@yahoo.com để cùng nhau chia sẽ.
MyCuteGrass_MinhDu
MyCuteGrass_MinhDu

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 22/03/2009
Age : 32
Đến từ : Nhà trẻ

http://www.vbclub.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán" Empty Re: Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán"

Bài gửi  selina_chauhoa979 Sun Jul 12, 2009 4:30 pm

"Đầu tiên mình xin khẳng định mình hok wen bạn!"
Trong mỗi con người luôn có cái gì đó tiềm ẩn, đó gọi là bản năng, 'nhân chi sơ tính bổn thiện" nhưng dần lớn lên do cuộc sống thay đổi tác động làm cho"cái gì đó" thay đổi theo chiều hướng mà ta có thể oặc hok thể kiểm soát làm cho con người ta xấu đi hoặc tốt hơn.
Bạn hok nhàm chán mà đơn giản vì bạn ở xung quanh những người quá sôi động.
Bạn có nhiều bạn hok? Mình nghĩ là có. Và họ làm bạn với bạn vì bạn là chính bạn là Minh Dự chứ hok phải là ai khác. Nếu thay đổi thì bạn có còn là bạn hok? Đồng ý là lạc quan hơn là thay đổi tốt nhưng mình mong bạn đừng thay đổi chữ "hiền" mà mọi người đã dành tặng.
Mình nghĩ lúc Châu Hòa nói câu: "Nói chung bạn là người thuộc trường phái lãng mạng" là đang khen đấy, bên trong bạn có sự lãng mạng qua cách bạn thể hiện tình yêu với người bạn yêu, nhưng hầu như bạn đang cố che đậy sự lãng mạng đó đi! Thực sư bạn nói chuyện vui vẻ, giản dị mà thật thà chứ hok dối trá. Chữ "thật thà" là tất cả những gì Châu Hòa thấy ở bạn, một tính cách được dánh giá hok phải cao mà là rất cao.
Nếu một ngày nào đó Châu Hòa đọc bài viết này chắc chắn Châu Hòa sẽ suy nghĩ rất nhiều, vì những gì Châu Hòa đã nói đã làm với bạn... Bạn là một người bạn tốt, có thể giờ đây bạn và và Châu Hòa hok còn là bạn thì Châu Hòa vẫn rất quý trọng bạn, vì bạn rất thật thà, bạn đã cho Châu Hòa biết sự thật, còn hơn để Châu Hòa sống mãy trong sự thắc mắc hoặc thậm chí là sự dối trá.
Mình chúc bạn sẽ làm được những gì mà bạn muốn!!
selina_chauhoa979
selina_chauhoa979

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 21/03/2009
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

http://vn.myblog.yahoo.com/selina_chauhoa979

Về Đầu Trang Go down

Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán" Empty Re: Phút nhìn lại của một con người "nhàm chán"

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết